Mình đã định không viết gì vì mình không phải chuyên gia về di sản kiến trúc gì, và vì biết gu thẩm mĩ kiến trúc của mình có lẽ không giống với đại đa số người Hà Nội, và mọi sự có vẻ cũng đã chốt rồi. Nhưng với mình, toà nhà "Hàm Cá Mập" là công trình đáng để nhìn ngắm và học hỏi nhất quanh Bờ Hồ. Giữa những công trình kiến trúc giả Pháp cổ hay những ngôi nhà phố cổ nhếch nhác, toà nhà "Hàm Cá Mập" là một biểu tượng hiện đại, cá tính và có phần vượt thời đại. Và với mình hiện tại nó vẫn đang đẹp - một vẻ đẹp sắc sảo, gai góc.
"Từ Hàm Cá Mập" đến "Cậu Cóc Vàng" |
Những ngày giáp Tết Nhâm Thân 1992. Ảnh : Dương Minh Long
Mình thực sự nể phục bác kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn - đồng thời cũng là tác giả của nhiều trụ sở mang tính biểu tượng khác, với tư duy kiến trúc vượt thời đại. Nhưng đáng tiếc, câu chuyện về toà nhà "Hàm Cá Mập" lại không được đối xử công bằng. Thiết kế ban đầu của công trình không hề tệ, minh chứng là nó đã chiến thắng cuộc thi kiến trúc lớn. Với đề bài là Trung tâm Thương mại, công trình đã tối ưu view nhìn ra hồ Gươm và khu phố cổ, xử lí hình khối tổng thể và vi khí hậu cũng tốt, đường nét mặt tiền hiện đại vảy cong lấy cảm hứng từ truyền thống. Nhưng vì những thay đổi trong quá trình thi công - như việc thay phần mái ngói thành lớp sơn đen hay cơi nới thêm các hạng mục - đã khiến toà nhà khi mới hoàn thành trở nên thô kệch, lạc lõng giữa bối cảnh xung quanh. Những biến đổi vì mục đích kinh tế đã làm lu mờ giá trị kiến trúc nguyên bản. Và từ đó đến nay, dù cho đã được chỉnh sửa, toà nhà "Hàm Cá Mập" vẫn phải gánh chịu những định kiến nặng nề - như một biểu tượng của sự xấu xí đến tận bây giờ.
Phải chăng, giá trị kiến trúc ở khu phố cổ này chỉ được thừa nhận khi nó mang vẻ hoài cổ ? Công trình phải là di sản Pháp thuộc, phải là kiến trúc truyền thống, hoặc phải được thiết kế bởi tư vấn nước ngoài thì mới có chiều sâu ? Còn những gì của kiến trúc sư Việt Nam mang tính hiện đại, nhất là các công trình dưới 50 năm tuổi, thì đều bị coi nhẹ là chưa đủ độc đáo và không có giá trị lịch sử ?
Thế giới có lẽ không nghĩ vậy. Những công trình của kiến trúc sư mới nhận giải Pritzker - Lưu Gia Côn - đều dưới 50 năm tuổi, nhưng vẫn được tôn vinh là truyền tải tinh thần lịch sử và hài hoà với bối cảnh. Các tác phẩm của Wang Shu hay Peter Zumthor - những tượng đài của kiến trúc bản địa đương đại - dù ở trong các khu phố cổ cũng đâu có già cỗi giả cổ. Và chẳng ai trao giải thưởng kiến trúc quốc tế cho các công trình tân cổ điển giả Pháp cổ cả. Chúng ta thường dễ dàng chấp nhận và ngưỡng mộ những công trình quốc tế mang tính thử nghiệm, nhưng lại khắt khe và sẵn sàng phủ nhận những công trình mang tinh thần tiên phong của chính kiến trúc sư Việt Nam, vì “bụt chùa nhà không thiêng” chăng ?
Mình đồng cảm với toà nhà "Hàm Cá Mập" này, thực ra cũng vì nó sàn sàn tuổi với mình. Mình cũng ở độ tuổi không quá già để có thể hiểu sâu sắc các giá trị lịch sử, nhưng cũng không còn quá trẻ để lúc nào cũng chạy theo các xu hướng kiến trúc trendy mới. Và vì đam mê những thứ tiến bộ avant garde nên mình cũng hiểu cảm giác lạc lõng giữa số đông. Và thành thật mà nói, có chút nhói lòng khi chứng kiến những công trình tiến bộ của kiến trúc hiện đại Việt Nam như thế này lại khó được cộng đồng đón nhận - trừ khi chúng mang lại lợi ích kinh tế, chính trị hoặc truyền thông. Những cá thể dị biệt, những "con cừu đen", chắc chắn luôn có một hành trình khó khăn hơn.
Kiến trúc sư Richard Rogers - tác giả của Trung tâm Pompidou ở Paris, từng bị một bà lão đập ô vào đầu khi ông tự nhận là người thiết kế công trình "xấu xí" này. Nhưng giờ đây, Trung tâm Pompidou đã trở thành một di sản kiến trúc được bảo tồn giữa muôn vàn các công trình “Pháp cổ” khác . Toà nhà ngân hàng Lloyds ở London - một con “quái vật công nghệ cao” khác của ông - cũng đã được đưa vào danh sách Công trình được xếp hạng (Listed Building) của UK. Cần lưu ý rằng, Listed Building không đồng nghĩa với di sản (Heritage), nó là danh hiệu dành cho những công trình có ý nghĩa đặc biệt về mặt Kiến Trúc “hoặc” Lịch Sử, bất kể chúng có "đẹp" trong mắt số đông hay không. Và công trình trẻ nhất được liệt kê mới chỉ có 26 tuổi , với số đông thì cũng không phải đẹp gì cho cam.
Ở Hà Nội, với tốc độ thay đổi chóng mặt hiện nay, và với những sự kiện như thế này liên tục diễn ra, tạo cho chúng ta cảm giác là có lẽ sau này sẽ chẳng còn công trình công cộng giai đoạn hiện đại hay công trình công nghiệp nào được giữ lại trong nội đô. Dù cho chúng có ý nghĩa kiến trúc hay khơi gợi kí ức sâu sắc đến đâu trong lòng người dân, thì vẫn dễ dàng bị gạt bỏ.
Nếu chúng ta không học cách trân trọng và tạo ra hành lang pháp lí để bảo vệ những công trình kiến trúc giai đoạn hiện đại - kể cả dù chúng gai góc, lạc lõng hay không hợp nhãn số đông - thì có lẽ, trong tương lai, kí ức về một thời kì kiến trúc hiện đại đầy bản sắc bản địa của Hà Nội sẽ chỉ còn là những mảnh vụn kí ức phai nhoà. Và cuối cùng, thứ còn tồn tại có lẽ chỉ là những gì an toàn, tầm thường và không gây tranh cãi !
Nguồn-Bài viết trong nhóm: Hà Nội Tri Thức - Connaissance De Hanoï - Knowledge Of Hanoi
Tiêu đề Toà nhà "Hàm Cá Mập" là công trình đáng để nhìn ngắm và học hỏi nhất quanh Bờ Hồ được đặt theo ý kiến của người viết bài.
Mời Bạn xem thêm :
Trò chuyện với KTS Tạ Xuân Vạn: Kiến trúc sư và con cóc
Bình luận của bạn