Điều đầu tiên, Tạ Hiện có lẽ là một trong những phố hẹp nhất. Những dãy nhà gần như giáp nhau, đi bộ trong phố vào một buổi sáng giống như đi trong một con ngõ nhà cửa san sát. Mà đoạn phố ngắn này lại toát lên vẻ cổ điển của một châu Âu xa vời.
Tôi đã dạo chơi “phố Tây” Bùi Viện ở Sài Gòn. Nó ồn ào và náo nhiệt quá, nhưng một con phố cũng mang “chất Tây” ở Hà Nội thì tôi ưa thích hơn - đó là Tạ Hiện. Phố vừa mang một vẻ “sành điệu” của đô thị lớn mà vẫn có những nét cổ kính của một Hà Nội xưa cũ. Phố được lát đá, những ngôi nhà kiểu thuộc địa hai tầng kiến trúc giống nhau làm thành một dãy. Bên lẻ mang phong cách kiểu thuộc địa, bên chẵn thì hơi hướng Á Đông. Đi trong con phố vào một thời gian quang đãng, thường là buổi sáng thì sẽ thấy Tạ Hiện là con phố mang một nét châu Âu rất đậm trong lòng Hà Nội. Không khí vừa xưa cũ mà vẫn tân kỳ ở những điểm đặc biệt.
Chốn “ăn chơi” bậc nhất của Hà thành
Phố Tạ Hiện đã được chỉnh trang bảo tồn và giờ đây là một trong những chốn “ăn chơi” bụi bặm bậc nhất của Hà thành. Con phố là điểm đến ưa thích của người Hà Nội, khách du lịch và người nước ngoài. Đặc biệt, khi ánh đèn buổi tối hắt xuống thì con phố bỗng nhộn nhịp, tưng bừng khác thường.
Tạ Hiện đông đúc nhưng không quá ồn ã, cuồng nhiệt như Bùi Viện trong Sài Gòn. Là không gian nhỏ hẹp, những biệt thự cổ không cho nhiều chỗ, hàng quán bày ra giữa lòng đường. Chỗ nào cũng ăn uống và khoái thú nhất là món bia. Bia có nhiều loại nhưng có lẽ được ưa thích là bia Hà Nội. Tôi nghĩ, bia là thứ đồ uống mang tính bảo thủ nhất. Ở Hà Nội, uống bia Hà Nội, trong một không gian đặc chất Hà Nội thì còn gì bằng.
Đồ uống được gọi nhiều nhất ở Tạ Hiện là bia. Bia uống luôn cả chai, một phong cách được các “chàng Tây” rất ưa chuộng. Và các món ăn đường phố, đa phần giản dị và bình dân. Không gian chật ứ người, đông đúc. Đến nửa đêm mà phố vẫn còn đông đúc, chật chội, nhất là vào những dịp cuối tuần. Thì thành phố cũng cần có chỗ xả hơi, không gian đô thị dù sao cũng là một chốn “ăn chơi”, mà Tạ Hiện lại ở giữa trung tâm phố cổ, kiến trúc đẹp, không gian u hoài cổ điển thì thử hỏi sao không lựa chọn.
Buổi tối thì tấp nập là thế, nhưng buổi sáng Tạ Hiện lại rất yên bình. Phố ít xe qua vì đường hẹp. Những biệt thự màu vàng phơi một vẻ trầm tĩnh nghỉ ngơi sau một đêm sôi động. Ngắm Tạ Hiện vào sáng sớm hoặc những lúc ít người cũng là một sự thích thú không nhỏ.
Hấp dẫn những món ăn nhiều màu sắc
Tạ Hiện, ngoài cái danh là chốn ăn chơi buổi đêm nhộn nhịp bậc nhất thì còn có những điểm lạ nữa. Phố ngắn nhưng được chia ra thành những đoạn khác biệt. Đoạn hẹp nhất là nơi thú vị và ồn ào nhất, những chỗ khác phố mở ra một chút, không gian cũng khác hơn. Và không chỉ có món bia mát lạnh nhâm nhi cùng lạc rang húng lìu, nem chua, phố còn có những món ăn nhiều màu sắc đa dạng và cuốn hút. Và không những nổi danh về ẩm thực, Tạ Hiện còn đằm sâu những trầm tích của một Hà Nội xưa cũ.
Đó là rạp Quảng Lạc nằm gần giữa trung tâm của phố. Đây là nhà hát lừng danh của một thời, nhiều gánh hát tuồng, kịch nổi danh nhất nhì Hà Nội đã từng diễn ở đây. Đó là những ban Quảng Lạc, Nhật Tân, Quốc Hoa, Liên Hiệp… với những vở diễn nổi danh như: “Ai giết người”; “Cô Minh Nguyệt”… Ngôi nhà hát xưa vẫn còn và trên trán nhà, dòng chữ 1900 vẫn còn rõ nét như nhắc nhở một lịch sử xưa cũ không dễ phai nhạt.
Những con ngõ đặc trưng
Tạ Hiện còn có những con ngõ đặc trưng. Đó là ngõ Sầm Công mà tên mới giờ gọi là ngõ Đào Duy Từ. Tại sao gọi là ngõ Sầm Công? Sầm Công chính là Sầm Nghi Đống, một bại tướng ở trận đánh lẫy lừng khi Vua Quang Trung phá quân Thanh ở gò Đống Đa. Con ngõ nhỏ này xưa có nhiều Hoa kiều sinh sống và bằng một hành động rất nhân văn cũng như nhuốm tinh thần Phật giáo, Vua Quang Trung đã cho phép Hoa kiều ở đây lập một đền thờ nhỏ Sầm Nghi Đống. Nhờ thế mà Hồ Xuân Hương đã có bài thơ “Đề đền Sầm Nghi Đống” đầy tính nữ quyền:
“Nghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Kìa đền thái thú đứng cheo leo
Há đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu”.
Nghĩa là nữ sĩ Xuân Hương đã từng đi qua con phố này và tâm trạng của bà chắc rất lạ khi thấy một ngôi miếu nhỏ hương khói cho viên tướng bại trận…
Tạ Hiện (1841- 1887) là một viên tướng của triều Nguyễn. Ông đã từng phối hợp với Lưu Vĩnh Phúc phá giặc “Khăn vàng” và được Vua Tự Đức phong chức Đề đốc. Nhưng sau đó triều đình Huế chủ trương hòa hoãn với quân Pháp và yêu cầu ông bãi binh. Bất bình vì việc trên, Tạ Hiện đã trả ấn từ quan để phản đối và tiếp tục lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Pháp. Đây là một hành động dũng cảm và khẳng khái của Tạ Hiện vì chống lệnh vua là một tội lớn nhưng ông vẫn quyết theo chí của mình. Nghĩa quân của ông đã gây cho quân Pháp những khốn đốn, nhất là các trận đánh ở vùng Thái Bình quê hương ông. Nghĩa quân của ông có cách đánh rất độc đáo, họ thường đào những hố lớn nguỵ trang và khi thấy giặc đến thì xông ra bắt nên quân Pháp gọi nghĩa quân là “giặc vồ”…
Tạ Hiện trả ấn từ quan thời Tự Đức nhưng sau được Vua Hàm Nghi trọng dụng. Ông được thăng chức Đô Thống và trở thành một trong những thủ lĩnh của phong trào Cần Vương và lập được nhiều chiến công. Sau Tạ Hiện bị quân Pháp bắt và xử tử ở vùng Phả Lại, Hải Dương.
Bình luận của bạn