Hà Nội vốn là Kẻ Chợ, nên sinh hoạt buôn bán vẫn diễn ra theo chu kỳ của các ngày phiên. Đến nay ta không biết Hà Nội xưa có bao nhiêu chợ, nhưng căn cứ vào một số địa danh thì có lẽ những chợ chính thường họp ở bên ngoài cổng thành, vì đến nay ta vẫn còn thấy tên chợ Cửa Nam, chợ Cửa Bắc.
Chợ cuối TK 19 ở Hà Nội | Chợ cuối TK 19 ở Hà Nội (2)
Lúc này, cầu Long Biên bắc qua sông Hồng chưa hình thành. cho thấy vai trò của giao thông đường thủy bằng thuyền gỗ, bè mảng truyền thống
Hà Nội xưa gọi là Kẻ Chợ bởi tự thân là một cái chợ lớn đáp ứng nhu cầu một thời là kinh đô của những vùng xung quanh
Chợ có khu vực bán rau quả kéo dài ra gần sông Hồng, gần với các bến bãi bán tre nứa được thả từ miền thượng du về.
Chợ Đồng Xuân lớn hơn cả, cuối thế kỷ 19. Mái tôn là biểu hiện cho việc đã trở thành đô thị do Pháp quy hoạch
Phía ngoài Chợ Đồng Xuân
Cứ 100 người đi chợ thì có đến 80 là phụ nữ.
Nghề thủ công gắn liền với phường chợ.
Thợ vẽ tranh(nghệ nhân) bầy bán luôn ở cửa hàng
Chợ tre nứa ở phố Bờ Sông cuối thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20
Thời Rousseau cầm quyền, người Pháp không phá bỏ những phố phường từ xưa của đất Thăng Long. …
Chợ Cửa Nam, cuối thế kỷ 19 chỉ là khu chợ sau cũng được người Pháp quy hoạch và xây chợ.
Người đi chợ thường cắp ở bên hông chiếc rổ, rá hoặc thúng nhỏ đan bằng tre, nếu nhiều hàng hóa quá thì đội lên đầu (chợ Bưởi)
Chợ quê
Người bán hàng
36phophuong.vn
Bình luận của bạn