Muối từng là mặt hàng quan trọng ở Hà Nội

Thứ 4, 22/02/2023, 10:43 (GMT+7)

Chia sẻ

Các cửa hàng ở phố Hàng Muối, Hà Nội, được bố trí tiện nghi trong những ngôi nhà đẹp. Muối được chất thành đống lớn ở trong cửa hàng.

Tới đầu phố Hàng Tre, chúng ta cứ thẳng đường đi tiếp đến phố des Sauniersn (phố của những người bán muối, tức phố Hàng Muối - dịch giả), nơi buôn bán muối và dầu.

40210383-n-1.jpg

Bán muối là một trong những ngành buôn quan trọng nhất của Hà Nội. Sản vật này thường của Thanh Hóa và Nghệ An nơi phần lớn dân cư lành nghề làm muối, được chở bằng thuyền mành đầy cắn cạp xuất sang Vân Nam.

Muối Bắc Kỳ được ưa chuộng quen thuộc ở thị trường Trung Quốc và rất đắt. Ở Hà Nội, giá muối một hoc (hộc), đơn vị đo lường An Nam tương đương với sức mang của một người, tức là khoảng bảy mươi sáu lít (hoc - hộc, dụng cụ đo lường xưa, một hộc xấp xỉ 72 lít - dịch giả) là hơn ba franc.

Thuyền chở muối từ Hà Nội lên Lào Cai phải dừng lại ở nhiều trạm thuế quan và phải nộp ở mỗi trạm một khoản thuế thông quan.

Các cửa hàng ở phố Hàng Muối được bố trí tiện nghi trong những ngôi nhà đẹp. Muối chất thành đống lớn ở trong cùng cửa hàng. Dầu được chứa trong các chum, vại gốm Bắc Ninh hoặc trong các lọ nhỏ bằng đất nung (lọ hoặc hũ sành - dịch giả) trông giống vò cổ hai quai Hy Lạp.

Phố Hàng Muối dẫn ra đến tận bờ sông. Theo bờ sông, ta có thể đến Sở Thương chính. Đó là một công trình lớn hình vuông, giống như đồn binh xưa ở vùng phụ cận Paris.

Nhân viên thương chính Hà Nội còn ít, mới có giám đốc là ông de Montagnac, hai viên chức người Pháp là hạ sĩ quan giải ngũ và năm, sáu lính bản xứ mặc đồng phục riêng biệt.

Với số người ít như thế mà họ phải giữ trật tự thương mại cho cả một thành phố mười vạn dân, dù rất cố gắng họ cũng không thể có mặt ở mọi nơi được.

Để thấy sự bất cập ấy rõ ràng hơn, chúng ta hãy dùng các con số, chỉ cần nhớ rằng Hà Nội, kể cả vùng ngoại ô là một hình vuông, mỗi cạnh năm km và hơn nữa. Vì vậy, các nhân viên thương chính chỉ tập trung vào sông Hồng.

Họ có một chiếc thuyền nhỏ và một đội chèo thuyền. Mỗi thuyền buôn khi tới ngang sở Thương chính đều phải buông neo dừng lại. Một nhân viên thương chính xuống thuyền con ra kiểm tra hàng hóa.

Thuế phải đóng tỷ lệ thuận với giá trị hàng hóa. Thường xảy ra trường hợp nhân viên người Pháp thậm chí không biết cả tên thứ hàng hóa, chẳng hạn các cây thuốc thì có biết bao nhiêu loại mà giá trị nhiều khi chênh lệch nhau rất xa, hay những thứ như vỏ quế, vuốt hổ, da chim rất khó định giá dù chỉ là gần đúng khi không biết phong tục, tập quán đất nước này. […]

 332708477-759742368582904-3057870766429080750-n-1.jpg
Bây giờ, ta đi vòng sau sở Thương chính để tới phố de la Saumure (phố Hàng Mắm), qua một cổng cũ thuộc vòng thành bảo vệ thành phố, tường thành xây bằng gạch dày tới hai m3. Mặt tiền của những ngôi nhà cao hoàn toàn không có cửa sổ, mái nhà nọ chồng trên mái nhà kia như bậc thang.

Nhà nào cũng làm thêm chái bằng tre đan che khuất một phần cửa ra vào và lấn ra đến mức chỉ chừa lại cho đường phố một lối hẹp, người đi lại chen chúc, các cu li xe của chúng tôi phải bước chậm lại.

Đó là bộ mặt của hầu hết đường phố Hà Nội trước khi người Pháp tới. Nguyên nhân là để khi đức vua dạo qua thì hình ảnh ngài không lọt vào mắt những kẻ phàm tục, nên mặt tiền của mọi ngôi nhà đều phải kín như bưng và khi có loa báo của quân tiền vệ thì không những phải đóng cửa ra vào mà còn phải che thêm bằng liếp tre.

Phố Hàng Mắm bán thức ăn khô và nước mắm. Trong quầy hàng là những xâu hàng trăm con vịt đã rút xương, hun khói và sấy, những lườn cá biển chế biến như cá trích hun khói treo vào xà nhà và những vại lớn nước mắm tỏa mùi khó chịu đến lộn mửa cả phố.

Nước mắm là một thứ bột nhão màu tím xám làm bằng cá lên men được người An Nam dùng trong mọi bữa ăn để gia vị cho thức ăn và kích thích khẩu vị. Nước mắm được làm bằng năm, sáu loại cá đánh ở biển.

36phophuong.vn

Bình luận của bạn

Tin khác