Hà Nội - “Thành phố di sản”

Thứ 3, 25/06/2024, 16:33 (GMT+7)

Chia sẻ

Với quỹ di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng, gồm 5.922 di tích lịch sử, văn hóa; trong đó có một di sản văn hóa thế giới, 21 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt và 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. thủ đô Hà Nội là “Thành phố di sản”

Hà Nội ẩn chứa trầm tích văn hóa ngàn năm

Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục quan trọng của cả nước, Hà Nội còn chứa đựng trầm tích văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú và đặc sắc. Trong dòng chảy thời gian hơn 10 thế kỷ, những di sản này vẫn có sức sống mãnh liệt.

Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm

Hơn 1.000 năm trước, vào thế kỷ XI - năm 1010, đất Thăng Long xưa - Hà Nội nay được Vua Lý Thái Tổ chọn làm Kinh đô của nước Đại Việt và đặt tên là Thăng Long với mong muốn Kinh đô ngày càng phồn thịnh như linh vật rồng thiêng bay lên. Trong suốt hơn 10 thế kỷ, từ thời Lý (thế kỷ XI - thế kỷ XII) đến thời Nguyễn (thế kỷ XIX - thế kỷ XX), các triều đại phong kiến Việt Nam đã liên tục kế thừa, xây dựng và phát triển với vai trò, vị trí là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước.

Thủ đô Hà Nội là “Thành phố di sản” với những trầm tích vô cùng phong phú, đa dạng, gồm 5.922 di tích lịch sử, văn hóa; 21 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt. Đặc biệt, Khu Di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2010. Sau khi Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, TP Hà Nội đã phối hợp các cơ quan thực hiện nghiêm túc những cam kết của Chính phủ với UNESCO, thực hiện nghiên cứu khoa học, bảo tồn sự an toàn của di sản, các giải pháp phát huy giá trị... Các nhà khoa học khẳng định đây không chỉ là trung tâm quyền lực quan trọng nhất của Ðại Việt qua nhiều thế kỷ, mà còn khẳng định nền kiến trúc, mỹ thuật Việt Nam độc đáo, giàu bản sắc, có tính liên tục qua các thời kỳ. Ông Christian Manhart - nguyên Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhiều lần khẳng định, Hoàng thành Thăng Long minh chứng cho hơn 10 thế kỷ giao lưu và ảnh hưởng văn hóa khắp châu Á. Ngày nay, các tầng văn hóa khảo cổ phản ánh những bước phát triển nối tiếp nhau của các triều đại đã trị vì. Hiếm có di sản nào trên thế giới thể hiện tính liên tục lâu dài như Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Ngoài Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, đền Voi Phục, đền Bạch Mã, đền Quán Thánh, chùa Hương, chùa Tây Phương, chùa Thầy, Khu Di tích thành Cổ Loa, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, làng cổ Đường Lâm…, Hà Nội còn có: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội, Nhà hát Lớn Hà Nội... được xem là những di sản nổi bật của Hà Nội. Với kiến trúc độc đáo, bề dày lịch sử hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm, mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long.

Thời gian qua Hà Nội đã, đang hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế Thủ đô, trong đó có du lịch văn hóa. Hà Nội đã quan tâm, đầu tư cho công tác tu bổ di tích, đặc biệt là Nghị quyết của Thành ủy đã đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng cho 500 di tích. Hà Nội cũng xây dựng chính sách về xã hội hóa hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích, trong đó quy định về quyền lợi và trách nhiệm của người đóng góp vốn trùng tu tôn tạo, quyền lợi và trách nhiệm của chính quyền địa phương quản lý di tích.

 
Lễ rước ngựa của thôn Phù Mã (xã Phù Linh) tại lễ hội Gióng. (Ảnh: Trần Hoàng)
 
Thủ đô Hà Nội với lịch sử ngàn năm văn hiến, được mệnh danh là “mảnh đất trăm nghề”, với 1.350 làng nghề và làng có nghề (chiếm gần 30% tổng số làng nghề và làng có nghề của cả nước). Nhiều làng nghề có lịch sử lâu đời nhất nước. Hiện nay, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hà Nội rất đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, đặc biệt có những sản phẩm mang tính riêng biệt đặc thù mà chỉ ở Hà Nội mới có như: gốm sứ Bát Tràng, dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ; gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng; lụa Vạn Phúc, đúc đồng Ngũ Xã; tò he Xuân La; sừng Thụy Ứng… cùng những làng hoa, cây cảnh nổi tiếng, như Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm, Tây Tựu, Mê Linh... Hà Nội có văn hóa ẩm thực đặc sắc với những món ăn nức tiếng, như: bún chả, bún thang, bún ốc, bánh cuốn, chả cá, bánh tôm…

Gửi hồn vào những điệu múa, lời ca, lễ hội

Hà Nội quyến rũ hơn so với những thành phố khác trên thế giới chính là hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ, hàm chứa những câu chuyện lịch sử hấp dẫn, đậm tính nhân văn đang ẩn chứa và tái hiện qua các lễ hội truyền thống. Trong không gian của lễ hội cổ truyền, in đậm sắc mầu dân gian, có sự hiện diện của quần thể những lễ hội dân gian nằm ở nhiều vùng quê, các làng xã thuộc các huyện ngoại thành của Hà Nội.

Theo số liệu thống kê, Hà Nội có 1.206 lễ hội với các chủ đề, quy mô và hình thức khác nhau. Các lễ hội truyền thống mang dấu ấn văn hiến ngàn năm của Thủ đô, thể hiện rõ nét tinh thần, đặc trưng nguồn gốc văn hóa, lịch sử cũng như những khát vọng của người Việt và của người Thăng Long xưa. Trong những lễ hội lớn ở Hà Nội phải kể đến như: hội chùa Hương, hội gò Đống Đa, hội Gióng, hội Phù Đổng, hội chùa Thầy, hội đền Hai Bà Trưng, hội làng Lệ Mật… Sau 14 năm được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã phục dựng một số di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ trồng, hạ cây nêu, lễ thả cá chép trong Tết Táo quân, Lễ tiến tịch…

Hà Nội cũng có nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và sinh hoạt văn nghệ dân gian, trong đó có những loại hình được vinh danh là di sản văn hóa thế giới như: ca trù, xẩm, hát văn…

Với những di sản văn hóa vừa giàu có, vừa đa dạng, Hà Nội còn là nơi tập trung nhiều người tài giỏi, sáng tạo, đặc biệt là nhiều nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. PGS.TS. Trần Thị An, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội cho hay, trong mối quan hệ giữa di sản văn hoá phi vật thể với việc hình thành bản sắc văn hoá người Hà Nội, nghệ nhân di sản với vai trò là trung tâm trao truyền di sản, nhân vật năng động và sáng tạo trong thực hành di sản góp phần lớn trong việc trao truyền những giá trị tinh tuý của văn hoá hàng nghìn năm, giúp kiến tạo vốn văn hoá cho con người Hà Nội hôm nay. Tiêu biểu trong đó là 18 nghệ nhân nhân dân, 113 nghệ nhân ưu tú.

 
Giáo phường Ca trù Thăng Long biểu diễn ca trù phục vụ du khách tại đền Quan Đế (Hàng Buồm, Hà Nội). (Ảnh: Hải Hùng)

Trong những năm qua, Thành phố Hà Nội đã và luôn có những chính sách quan tâm tới công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, trong đó có việc vinh danh các nghệ nhân, những người sáng tạo, gìn giữ, phát huy và trao truyền lại cho các thế hệ kế tiếp để các loại hình di sản văn hóa truyền thống được tồn tại, phát triển cùng với sự phát triển chung của xã hội. Đây thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời cũng chính là thực hiện đúng tinh thần của Công ước quốc tế 2003 “Nghệ nhân dân gian là nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc bảo tồn và phát huy của mọi hiện tượng văn hóa phi vật thể. Không có nghệ nhân dân gian thì cũng không có văn hóa dân gian”.

Các địa phương Đan Phượng, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Đông Anh, Hoài Đức, Quốc Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên… đã hỗ trợ các câu lạc bộ và nghệ nhân tổ chức nhiều lớp truyền dạy, nhiều đợt truyền dạy với các di sản như: hát ca trù, hát trống quân, hát tuồng, múa rối nước, hát dô, hát chèo, cồng chiêng của người Mường, múa rối cạn, nặn tò he, xẩm, hát múa bài bông, hát múa ải lao…

Theo mục tiêu phát triển bền vững của UNESCO, việc kiểm kê được 1.793 di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội (lễ hội, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, di sản về tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, di sản về ngữ văn dân gian) có ý nghĩa góp phần “bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và phát triển bền vững ở cấp quốc gia”.

Có thể thấy, Hà Nội đang nỗ lực giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa - những trầm tích ông cha để lại từ ngàn năm. Theo GS. TSKH Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô, trải qua hơn 1.000 năm với bao thăng trầm của Thủ đô và đất nước, Thăng Long - Hà Nội vẫn là hình tượng tiêu biểu nhất cho “khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi”, là kinh đô của các vương triều, là Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Hà Nội đã sở hữu nhiều danh hiệu do UNESCO vinh danh như: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Di sản Văn hóa thế giới); 82 bia Tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Di sản tư liệu thế giới); Hội Gióng (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại); Nghi lễ và trò chơi kéo co (Di sản văn hóa phi vật thể thế giới); Tín ngưỡng thờ Mẫu (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại); Ca trù (Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp).

Sức sống mới cho di sản văn hóa

Sở hữu tài nguyên di sản văn hóa dồi dào nhất cả nước, Thủ đô Hà Nội được mệnh danh là “thành phố di sản”.

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 2023 (23-11), trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, sáng tạo, mang đến sức sống mới cho các di sản, góp phần xây dựng công nghiệp văn hóa của Thủ đô hiệu quả và bền vững.

Chương trình nghệ thuật “Di sản hội tụ” kết hợp trình chiếu ánh sáng 3D và biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngày 18-11.

Tôn vinh di sản

Mở đầu cho các chương trình hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, thành phố Hà Nội đã khai mạc chuỗi sự kiện Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội (từ ngày 17 đến 26-11) tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và nhiều địa điểm khác. Chưa bao giờ, những công trình kiến trúc, hiện vật cũ tưởng như bị “ngủ quên” như bốt Hàng Đậu, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, đầu máy hơi nước từ thời chống Mỹ… lại có sức hút mạnh mẽ với công chúng đến vậy.

Dịp này, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề “Dòng chảy di sản” diễn ra đến ngày 17-12.

Cụ thể, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 phố Đào Duy Từ) diễn ra trưng bày giới thiệu về nghệ thuật tuồng trong di sản văn hóa truyền thống Việt. Tại Ngôi nhà di sản (số 87 phố Mã Mây) giới thiệu không gian thưởng trà của người Hà Nội. Tại đình Kim Ngân (số 42 phố Hàng Bạc) trưng bày tranh dân gian Kim Hoàng và nghệ thuật thư pháp...

Phó Trưởng ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Trần Thị Thúy Lan cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, trình diễn để tôn vinh di sản, giúp di sản có sức sống mới trong đời sống đương đại.

Một trong những sự kiện lớn diễn ra dịp này là Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” (từ ngày 22 đến 26-11) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, thị xã Sơn Tây). Sự kiện có các hoạt động: Khai mạc và Ngày hội trình diễn cây Nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023; triển lãm “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”...

Trước đó, các di tích khác của Hà Nội cũng có nhiều hoạt động để tôn vinh di sản, điển hình là Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức chương trình nghệ thuật “Di sản hội tụ” vào tối 18-11, kết hợp trình chiếu ánh sáng 3D và biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế. Sự kiện để lại nhiều dấu ấn cho người dân và du khách.

Biến di sản thành tài sản

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện thành phố có 5.922 di tích được kiểm kê (trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt...); hơn 1.700 di sản văn hóa phi vật thể được nhận diện, kiểm kê, đưa vào danh sách bảo vệ. Nguồn lực di sản văn hóa dồi dào đang là lợi thế để Hà Nội tạo nên sức hấp dẫn thu hút du khách. Bài toán làm thế nào để biến di sản thành tài sản, có thể trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội được đặt ra nhiều năm nay.

Với nỗ lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, nhiều đơn vị quản lý văn hóa, du lịch đã xây dựng sản phẩm mới từ nguồn lực di sản đang có. Điển hình như di tích Nhà tù Hỏa Lò với sản phẩm tour đêm “Đêm thiêng liêng”, đến nay khách muốn thưởng thức phải đặt trước từ nhiều tháng; di sản Hoàng thành Thăng Long quyết tâm đổi mới với sản phẩm đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, tăng lượng khách lên 2.000 người mỗi tuần.

Mới đây, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng được khoác áo mới với sản phẩm đêm sử dụng công nghệ chiếu sáng 3D mapping. Giám đốc Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu thông tin, sản phẩm mới ra mắt chưa đầy một tháng nhưng lượng khách trải nghiệm tại Văn Miếu tăng mạnh, đơn vị phải tăng thời lượng phục vụ 5 suất chiếu/tối để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Bên cạnh những nỗ lực đáng ghi nhận, việc phát huy giá trị di sản để tạo động lực cho phát triển Thủ đô vẫn còn cả chặng đường dài, cần nỗ lực lớn của các đơn vị trong tư duy quản lý, sáng tạo.

Nhìn ở góc độ hiệu quả trong phát triển du lịch, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng cho rằng, sự đổi mới ở các điểm di tích vẫn còn khá khiêm tốn, chủ yếu ở những di tích lớn trong khu vực nội thành Hà Nội. Theo ông Phùng Quang Thắng, để tạo nguồn lực lớn cho phát triển Thủ đô, Hà Nội cần đẩy mạnh phát huy giá trị các di tích, tăng tính kết nối điểm đến.

Ở góc độ quản lý di sản, theo Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, bên cạnh việc dành nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, gìn giữ di sản, thành phố cần có chiến lược triển khai các hoạt động hỗ trợ công tác truyền dạy di sản văn hóa tại nhiều địa phương, góp phần nhân rộng đối tượng thực hành di sản. Bên cạnh đó, các địa phương cần thực hiện giáo dục di sản văn hóa cho học sinh bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị di sản trong cộng đồng.

Biên tập lại

SÀN TMĐT P

Bình luận của bạn

Tin khác