Ngày xưa cách đây có lẽ khoảng 60 năm người ta lúc đó chưa biết cái rạp chiếu phim nó như thế nào nhưng họ đã biết xem phim rồi, đó là xem phim thùng.
Xem phim thùng không giống như xem phim thời bây giờ, nghĩa là không có sân khấu, không có âm thanh nổi, không có hình ảnh sống động, không có ghế ngồi nhưng lúc đó cái trò xem phim thùng là một thứ tuyệt vời của rất nhiều những đứa trẻ thời đó.
Đó chính là hình thức chiếu phim với những thước phim được chiếu qua một chiếc thùng, cho băng nhựa vào chạy bằng tay. Hình thức chiếu phim này một thời rất được nở rộ ở khu vực bờ Hồ và trở thành niềm ao ước của nhiều trẻ nhỏ mỗi khi có dịp lên bờ Hồ chơi.
Xem phim thùng có lẽ là khái niệm khá xa lạ với nhiều người bây giờ nhưng lại là món quà hấp dẫn của tuổi thơ, gây nên sự tò mò háo hức cho biết bao thế hệ thời bao cấp.
Hình ảnh Ông chủ của những rạp chiếu phim ấy thiết kế những chiếc xe ba gác thành một chiếc xe chiếu bóng thùng. Thùng bằng tôn cao chừng 80cm, rộng cỡ 1m và dài hơn 1m, có gắn 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển đến chỗ đông trẻ con. Trẻ con gọi là rạp “chiếu bóng di động”.
Bên trong thùng có nguồn phát sáng như đèn pin chiếu qua âm bản lên màn ảnh, có lẽ đây là hình ảnh khó có thể phai mờ trong tâm trí những đứa trẻ ngày ấy.
Phía trên cái thùng có gắn một cái máy chiếu phim 8 ly mà đầu ống kính chĩa vào trong thùng.
Phía trước và hai bên hông thùng là 6 cửa sổ nhỏ – mà mỗi cửa sổ giống như mắt kính của ống nhòm để khán giả nhìn vào. Muốn xem một lần chớp bóng chừng năm phút, trước hết, mỗi em nhỏ sẽ trả tiền cho thợ chiếu bóng mà phải đủ 6 người cho mỗi lần thì mới được xem. Sau đó bác chiếu phim liền kéo màng trập lên, để các em nhỏ nhìn vào “màn ảnh” gắn phía bên trong thùng và thế là năm phút thưởng thức điện ảnh sẽ được bắt đầu.
Bác chiếu phim đút cái băng nhựa vào đấy rồi bắt đầu quay, thực ra nó chỉ có quanh đi quẩn lại mấy bộ phim thôi nhưng các hình ảnh được tua đi tua lại liên hồi cho hình ảnh nó chuyển động.
“Chủ rạp” vừa quay phim bằng tay vừa “thuyết minh” nội dung cho đến hết bộ phim. Khán giả chủ yếu là trẻ con, đứa nào cũng ghé mắt qua lỗ để xem.
Đa số phim đều bị trầy xước vì đã được “trình chiếu” quá nhiều lần, gắn vào cái máy chiếu phim chạy bằng bình ắc quy cũng cũ kỹ không kém.
Điều thú vị khi xem phim thùng là khán giả không ngồi như xem chiếu bóng hay xem phim ở rạp mà phải đứng giương mắt vào hai cái lỗ coi chớp bóng này để nhìn vào trong thùng.
Giờ đây, khi các rạp chiếu phim đã phát triển và hiện đại hơn thì việc xem phim thùng đã trở thành ký ức khó quên trong lòng người Hà Nội, là niềm ao ước của nhiều trẻ nhỏ mỗi khi có dịp lên bờ Hồ chơi.
Xem phim thùng đã từng trở thành trào lưu một thời và là niềm mơ ước của những đứa trẻ ở Hà Nội.
Tuệ Phong.
Tư liệu & ảnh St.
Bình luận của bạn