Nhớ mãi những mâm cơm ngày ấy

Thứ 5, 30/03/2023, 00:15 (GMT+7)

Chia sẻ

Nhớ mãi những mâm cơm ngày ấy

Bài & Ảnh Kim Thu Düsseldorf

-Ảnh chỉ mang tính minh họa

@ Mùa Hè 1967, lúc sắp vào lớp Bảy, lần đầu tiên tôi được quản lý tiền chi tiêu việc ăn uống cho gia đình. Bố Mẹ tôi nói:
-Hè này Thu làm. Hè tới sẽ đến lượt em Vân.

Từ ngày chị tôi theo học trong trường quân đội, bỗng tự lúc nào tôi trở thành con chim đầu đàn trong nhà và là cánh tay đắc lực của Bà nội. Bố nói:

-Có bấy nhiêu tiền thôi, con liệu chia ra, sao cho đủ !

Năm 1967, phía Nam chiến tranh còn khốc liệt, chứ ở HANOI, những ngày nghỉ Hè thế này với chúng tôi bình yên lắm.Tinh mơ, đi xếp hàng mua thực phẩm. Công nhận rau muống mậu dịch những năm đó rất ngon : Mớ bó to, rau xanh mướt, non nhé ! Các cửa hàng rau MD còn có bí xanh ( bí đao ), bí đỏ ( bí ngô ), hành hoa, quả sấu, chanh quả và vụ Đông tôi nhớ có cả quả chấp để gội đầu. Hành hoa ngoài chợ của các bà, các cô đẹp nõn ra nhưng đắt, còn hành hoa MD thì rẻ hơn chứ và tôi nhớ là : Hành hoa MD để cả bó như bó mạ, còn nguyên đất, ai mua bao nhiêu, họ gỡ ra bấy nhiêu để cân.

Hai ô phiếu số 7 và số 9 tôi nhớ hình như để mua đậu phụ và nước mắm. Cứ mỗi bận xe hàng về là nháo cả lên. Rổ rá, nón lá, cả gạch nữa... đem xếp hàng giờ văng ra, nhường chỗ cho các "thượng đế" chen nhau đợi đến lượt. Bao giờ các cô MD viên cũng rao lên một câu:

-Ai có tiền lẻ lên trước nào !

-Cháu ạ ! Tôi len lên hàng đầu với chỗ tiền xu đeo ở cổ mà chiều hôm trước đã được Mẹ xâu thành chuỗi. Đúng như câu vè mà cả HANOI ngày ấy thuộc: Tiền lẻ như thẻ thương binh.

Có thể nói: Hầu như ngày nào dân HANOI mình cũng có rau muống trong bữa cơm, vì nó RẺ và dễ ăn. Rau muống luộc sơ qua, cốt lấy nước, cho vài quả sấu, mấy hạt muối và rắc chút mỳ chính, thế là chan tốt, ăn với cà muối, với ca-la-thầu nữa thì quá tuyệt. Rồi rau đem xào với tỏi, thơm nức mũi láng giềng dù chỉ chạy qua hàng mỡ.

Những năm này cả HANOI ăn độn bột mỳ Liên Xô. Nhà nhà làm bánh bột mỳ và tự cán mỳ sợi, khắp các vỉa hè, ban-công, gác thượng... dành chỗ để phơi mỳ sợi. Nhà tôi thường đổi bánh mỳ ở Đường Thành đoạn cắt phố Hàng Bông. Bánh mỳ ở đây NGON lắm, sau này hàng chục năm ở châu Âu tôi vẫn còn nhớ tới cái ngon của bánh mỳ năm xưa.

Đổi bánh mỳ về, trước bữa cơm, tôi xúc đường vào các cái đĩa nhỏ rồi cắt bánh mỳ ra, chia cho các em.

-Ăn bánh mỳ đã nhé, đang còn nóng này. Tôi nhìn ba đứa em vuốt ve, an ủi.
-Xong, tẹo nữa mình vẫn ăn cơm hả chị ! Cậu em tôi ngước mắt thơ ngây hỏi.

-Có, sẽ ăn cơm, nhưng giờ ăn bánh mỳ đã ! Tôi không muốn giải thích cho em rằng: Ăn no bánh mỳ đi, chỉ có ít cơm thôi !
Vụ Hè ấy, có bao nhiêu tiền Bố Mẹ cho để đi xem ci-ne, tiền mua sách truyện... tôi cống hết vào tiền chi tiêu thức ăn trong ngày.

Mơ sao cho những bữa cơm thật đầy đặn, không phải nhường nhau. Mơ những bữa cơm trên mâm với đủ các món canh, xào và thức ăn mặn sao mà khó thế. Mong ngóng những gương mặt thân yêu của Bà nội tôi, của Bố của Mẹ và các em tôi ồ lên một câu:

-Ô, hôm nay đã canh cua nấu riêu, đậu phụ rán tẩm nước mắm, lại nhộng rang nữa. Xôm thế ! ...Ôi, chỉ là MƠ thôi.

HANOI ơi, qua rồi những năm cực thiếu thốn, cơ hàn. HANOI ơi, chuỗi năm tháng những tem cùng phiếu ....nhưng đẫm ngọt bùi, chia sẻ, cảm thông.

Chúng mình không ai muốn quay lại cuộc sống bần hàn, kham khổ như ngày ấy. Không, không bao giờ ! Có chăng, chỉ để nhắc lại ngày xưa, kể cho hậu duệ con cháu của mình, rằng: Các Ông Bà đã trưởng thành và vươn lên từ tuổi thơ như thế !

Düsseldorf- March 2023
*Cơm trong bức ảnh của mình có rau cải canh, đậu phụ rán tẩm nước mắm hành & lạc rang với muối

VTC2.vn

Tin khác