Đạp xe dạo phố - đấy là cách nói cho sang, chứ thực ra đây là một trong những hình thức mà người Hà Nội chọn để rèn luyện sức khỏe - gọi đúng là: Đạp xe tập thể dục. Hình thức này vừa giúp người muốn nâng cao thể lực “thoát ly” ra khỏi nhà, được hòa vào không khí phố phường, lại vừa được tiếp nhận thêm những thông tin mới về đời sống xã hội nơi đô thị.
Vui, bổ, rẻ
Tôi có một anh bạn tên Nguyên. Mới rồi, vợ Nguyên “thưởng” cho chồng một chiếc xe đạp, giá cũng vừa phải thôi, tầm 1 triệu đồng. Nhưng quan trọng là anh bạn của tôi “thoát” khỏi cảnh cả ngày ở nhà xem tivi, chán thì lên sân thượng nghe chim hót, uống cà phê và hút thuốc lá (vợ bạn tôi cấm không cho chồng hút thuốc trong nhà). Vậy là Nguyên “phải thực hiện” việc mỗi sáng ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong thì xách xe đi… lượn phố. Mấy ngày đầu còn bỡ ngỡ nên anh chỉ vòng vo mấy phố quanh nơi mình sống như Giảng Võ, Cát Linh… Quá lắm thì vòng qua Hào Nam rồi trở về. Vợ Nguyên vui ra mặt vì thấy mới 1 tuần mà chồng hoạt bát hẳn lên, không còn ù ì nửa nằm nửa ngồi dán mắt vào tivi nữa. Được vợ khích lệ, Nguyên mạnh dạn đạp xe đi xa hơn.
Qua Facebook của anh, thấy mỗi sáng anh đạp xe một vòng hồ Tây, nghĩa là cũng phải 17 cây số, nghĩa là mất chừng hơn 1 giờ đồng hồ. Có hôm phấn khởi thì anh “khuyến mại” thêm một vòng hồ Trúc Bạch. Những dòng tâm sự Nguyên viết trên Facebook thấy: “Đạp xe quanh hồ Tây thích lắm các bác ạ. Được hưởng không khí tươi lành này. Được ngắm cảnh quan như đổi mới từng ngày bên hồ này. Và còn được dừng chân nhâm ly tách cà phê bên bờ hồ lộng gió nữa”. Xem ra đạp xe tập thể dục cũng rất bổ ích, tăng cường sức khỏe và “bổ” cho tinh thần.
Ở trong khu tập thể của tôi có bác Thanh, năm nay khoảng 80 tuổi nhưng da thịt còn săn chắc lắm. Hỏi ra mới hay là ngày nào bác cũng đạp xe tập thể dục. Mỗi khi đạp xe xong và trở về thì từ đầu ngõ đã thấy rộn ràng những khúc dân ca Quan họ. Đấy là bác Thanh thường xuyên vừa đạp xe vừa mở chiếc loa gắn ở khung. Chiếc loa được kết nối với điện thoại, bác Thanh vừa đạp vừa mở dân ca, hay thế cơ chứ! Có lần tôi hỏi: “Sao bác hay mở loa lúc đạp xe thế?”. Bác Thanh đưa tay vuốt vuốt bộ râu dài trắng cước: “Tớ thích nghe dân ca Quan họ. Nhưng ở nhà mà mở “ông ổng” nghe một mình cũng chẳng sướng. Vừa đạp xe vừa nghe mới thấy hay làm sao. Tớ đạp xe đi như thế cũng là để mọi người buổi sáng đi làm được nghe cùng”. Ấy cũng là một cách hay kiểu như “phổ biến” dân ca cho tất cả mọi người trên phố.
Đạp xe đang là lựa chọn dễ dàng thực hiện được với nhiều người
Đạp xe tập thể dục thường là vào buổi sáng mát trời hay lúc chiều tà nắng nhạt. Nhiều lần tôi tha thẩn ra đường Thanh Niên hóng gió. Ở bên bờ hồ Trúc Bạch hay bên bờ hồ Tây tôi thấy chốc chốc lại có một bác đạp xe từ xa tới. Những bác ấy xuống xe, dắt xe lên vỉa hè, dựng cẩn thận bên hàng lan can ven hồ, rồi thong thả đi bộ. Cũng có bác đến đấy dựng xe xong thì ngồi ghế đón luồng gió từ hồ Tây đưa tới. Tôi lại gần và hỏi: “Bác ngồi nghỉ ở đây thấy thế nào?”. Một bác cười nói vui: “Thích nhất là được hưởng gió mát mà vẫn có chút nắng chiều”. Các bác ngồi hóng gió mát, khi thấy êm êm thì lại đạp xe thêm vòng nhỏ quanh hồ Trúc Bạch, xong xuôi thì trở về nhà. Có bác còn nói với tôi: “Cứ ngồi nhà đợi cơm vợ thì cũng không hay lắm, lại phí thời gian. Đạp xe vài cây số, mệt thì nghỉ, cũng nhanh đến giờ cơm lắm. Về nhà tắm táp xong thấy sảng khoái hẳn lên. Cơm vợ nấu bữa nào cũng ngon miệng ông ạ”.
Đạp xe tập thể dục hay là thế, người nhanh nhẹn hẳn lên, cơm ngon miệng hẳn lên và dĩ nhiên tối ngủ cũng ngon giấc hẳn lên. Hay đến thế tội gì mà không đạp xe dăm bảy cây số cho nó khoái.
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Người có điều kiện thì sắm xe đạp loại xịn, ăn vận y chang những cua-rơ chuyên nghiệp. Những người này thường tụ với nhau, nhỏ thì năm bảy người, to thì hàng chục người. Họ đạp xe mang tính thể thao rõ nét, nghĩa là đạp nhanh hơn, đi xa hơn, như lên sân bay Nội Bài hay ra ngoại thành. Những người đạp xe kiểu thể thao này thường đi với thời gian dài, có khi vài tiếng. Họ đi thành nhóm khá vui vẻ và náo nhiệt. Lúc mệt thì dừng nghỉ cà phê hoặc cùng nhau vừa trò chuyện vừa ăn sáng.
Dịch vụ thuê xe đạp dạo quanh hồ Tây hút khách
Thường thì người đạp xe tập thể dục là những người cao tuổi. Cánh trẻ thích vào phòng gym hơn vì ở đấy có nhiều dụng cụ. Thôi thì người có tuổi, người đã nghỉ hưu thì lựa chọn đạp xe cho lành. Tôi có một người bạn sau khi nghỉ hưu thì chuyển sang phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Bạn cho hay: “Sang sống ở một nơi mới nên cũng nhiều bỡ ngỡ. Tớ chọn cách sáng sáng, chiều chiều đạp xe lượn lờ tập thể dục. Nhưng quan trọng hơn, đó là cách để tớ tìm hiểu nơi mình sinh sống”.
Cứ theo như lời bạn tôi thì ông đạp xe khắp đường làng, ngõ xóm. Thế là biết được những địa chỉ mà xưa nay chưa biết. Thế là biết được rằng nơi mình sống có những chỗ nào hay, chỗ nào đẹp và chỗ nào nên tới. Tôi cười thầm vì có lần được bạn cho biết: “Tớ vừa tìm được chỗ ăn sáng ưng ý”. Tôi biết ưng ý nghĩa là ông bạn đã tìm được quán cháo lòng ngon tuyệt. Đạp xe thấy đói thì ghé vào gọi một tô, thêm mấy khúc dồi. Chao ôi, thơm đã đời luôn. Ông bạn tôi tâm sự: “Đạp xe rồi ăn cháo lòng thấy khỏe lắm ông ạ. Chứ ăn sáng mấy thứ như phở, bánh mì nóng ruột lắm. Cháo nấu bằng gạo thấy êm bụng hơn”.
Đúng là đạp xe tập thể dục có nhiều lợi ích. Đấy, như ông bạn già của tôi đấy! Đến nơi ở mới, lạ nước lạ cái, thế mà nay ông đã có nhiều bạn mới. Đó là những người cùng độ tuổi, là cư dân chính gốc. Họ đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về địa bàn khiến ông từ lạ thành thân thuộc. Đó là những người bạn cũng mới đến đây sinh sống. Họ mau chóng quen nhau rồi thân nhau. Thôi thì cứ có thêm nhiều người bạn là thấy đời vui rồi. Chứ thui thủi một mình trong nhà “tổn thọ” lắm.
Ở cùng khu tập thể với tôi có ông Tình ngoài 70 tuổi. Chiều chiều, khi cháu nội đi học về là ông cháu lại rủ nhau đạp xe tập thể dục. Ban đầu thằng cháu “ứ hự” chưa vui, nhưng qua mấy buổi chiều cùng ông đạp xe thì nó tự giác hẳn. Hai ông cháu đạp xe quanh các phố gần nhà chừng một tiếng thì trở về. Thằng cháu thì hết mệt mỏi với những bài vở, còn người ông thì thoải mái tinh thần.
Chuyện đạp xe tập thể dục còn dài, còn nhiều thứ để nói. Nhưng quan trọng nhất là giúp người về hưu không lạc hậu với đời sống bên ngoài. Đạp xe đang là lựa chọn dễ dàng thực hiện được với nhiều người. Xe cộ cũng không khó khăn gì. Có khi là chiếc xe đạp mà thằng con bỏ lại sau khi vào đại học và được bố mẹ sắm cho xe máy. Xe đạp bỏ đấy rất phí phạm. Cũng có khi là chiếc xe mới với giá tầm tầm, miễn là khi đi không lo hỏng vặt là được. Cứ thong dong đạp xe trên những con phố, tự dưng thấy yêu đời hẳn.
Nguồn - Biên tập: 36phophuong.vn Tài trợ: Nhà Hàng Bia Hơi 1b Bắc Sơn
Bình luận của bạn