Đưa lịch sử trở lại với con người-Sự cải tạo của phố Tạ Hiện, Phố cổ Hà Nội

Thứ 2, 13/05/2024, 10:58 (GMT+7)

Chia sẻ

Lê Quỳnh Chi
Đại học Xây dựng Quốc gia, Hà Nội.


Vị trí của các thành phố điển hình


The Frontiers of
Urban Heritage Conservation
in Asian Cities

Edited by Nobuharu Suzuki

Những ranh giới của việc bảo tồn di sản đô thị ở các thành phố châu Á

Biên tập bởi Nobuharu Suzuki

Mục: Chương 2


Đưa lịch sử trở lại với con người-Sự cải tạo của phố Tạ Hiện, Phố cổ Hà Nội 

The Frontiers of Urban Heritage Conservation in Asian Cities

©2017 Global Cooperation Institute for Sustainable Cities (GCI), Yokohama City University

Published in: March 2017
Published by: Global Cooperation Institute for Sustainable Cities (GCI),Yokohama City University

Edited by: Nobuharu Suzuki
Layout, Design & Coordination by:
Saori Kashihara, Hui-Hsuan YANG, and Mariko Fujioka

Cover Design by: Saori Kashihara

ISBN: 978-4-9908566-01

Những lĩnh vực của việc bảo tồn di sản đô thị ở các thành phố châu Á

©2017 Viện hợp tác toàn cầu về các thành phố bền vững (GCI), Đại học thành phố Yokohama

Xuất bản: tháng 3 năm 2017

Nhà xuất bản: Viện hợp tác toàn cầu về các thành phố bền vững (GCI), Đại học thành phố Yokohama

Biên tập bởi: Nobuharu Suzuki

Bố cục, Thiết kế & Điều phối bởi: Saori Kashihara, Hui-Hsuan YANG và Mariko Fujioka

Thiết kế bìa: Saori Kashihara

ISBN: 978-4-9908566-01

Lời nói đầu

Bất chấp những khác biệt lớn về lịch sử và kết quả ở mỗi quốc gia, việc bảo tồn đô thị lịch sử ở châu Á tập trung vào các di tích, công trình tôn giáo như đền chùa và di tích quốc gia ở giai đoạn đầu. Đặc biệt ở các thành phố lớn, người ta thường thấy rằng sự phát triển đô thị nhanh chóng đã phá hủy nhiều di sản đô thị lịch sử như cảnh quan thị trấn lịch sử được hình thành qua thời gian, nằm ngoài phạm vi khuôn khổ bảo tồn. Có thể nói, trong bối cảnh phát triển nhanh chóng đang diễn ra ở các thành phố lớn châu Á, việc bảo tồn những môi trường lịch sử đang dần bị mất đi này là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, trong 20 năm qua, có những sáng kiến mới nổi nhằm giải quyết vấn đề bảo tồn cảnh quan đô thị lịch sử ở các thành phố lớn ở khu vực châu Á. Chúng ta có thể hiểu hiện tượng này như một phong trào xem xét lại quy hoạch đô thị châu Á trước đây vốn ưu tiên phát triển hơn là bảo tồn; đó là một phản ứng trước sự mất đi của các di sản đô thị lịch sử và bản sắc địa phương, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp tục. Ngoài ra còn có nền tảng chung là thành tựu của các hoạt động công dân kế thừa lịch sử, văn hóa địa phương cho dù họ đến từ các quốc gia, nền văn hóa khác nhau.

Cuốn sách này là sản phẩm của một dự án nghiên cứu hợp tác nhằm tìm kiếm quy hoạch đô thị châu Á trong tương lai thông qua các sáng kiến bảo tồn môi trường lịch sử phát sinh ở các thành phố lớn châu Á. Mỗi tác giả là chuyên gia của thành phố mình; họ đã viết từng chương của mình thông qua ba phiên thảo luận được tổ chức tại Bangkok, Đài Bắc và Yokohama. Ở phần giới thiệu, chúng tôi hoan nghênh hai nhân vật chủ chốt đã tham gia lâu dài vào hoạt động bảo tồn môi trường mang tính lịch sử ở Châu Á; GS. Yukio Nishimura đến từ Đại học Tokyo, Nhật Bản và bà Alice Ru Hwa Chiu, Tổng thư ký Viện Quản lý tài nguyên lịch sử, Đài Loan. Cuộc đối thoại của họ cung cấp cái nhìn tổng quan về phát triển bảo tồn đô thị ở châu Á, do đó đóng vai trò như một minh họa cho toàn bộ tình hình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới GS. Nishimura và cô Chiu

Mục đích của ấn phẩm này là chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua cuốn sách này. Để phục vụ mục đích này, ngoài phiên bản tiếng Anh, chúng tôi đang nghiên cứu phiên bản tiếng Nhật. Chúng tôi cũng mong muốn các ấn phẩm bằng các ngôn ngữ khác nhau ở quốc gia của tác giả sẽ tiếp nối. Chúng tôi rất vui nếu bất kỳ phần nào của cuốn sách này có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hoặc thông tin hữu ích cho những người đang thực hiện công việc bảo tồn môi trường đô thị ở khu vực Châu Á. Cuối cùng, lời cảm ơn chân thành của tôi xin gửi đến từng cá nhân chuyên gia đã chăm chỉ làm việc cho các chương của họ, cũng như tất cả những người đã giúp thực hiện ấn bản này.

Độc giả cần lưu ý rằng dự án xuất bản này đã được triển khai cách đây hơn ba năm. Một số phần của bản thảo minh họa các tình huống tại thời điểm đó, điều này có thể gây ra sự chậm trễ về mặt thời gian về số lượng và dữ liệu so với tình hình hiện tại. Sự mất cân đối về ngày tháng của thông tin chỉ là do sự chậm trễ trong công việc của nhóm biên tập.

Nobuharu Suzuki

Mục lục

Lời nói đầu iii
Vị trí của các thành phố được nói đến VI 
Chương 1 Sự hồi sinh của cộng đồng Tha Tian 1
Chương 2 Đưa Lịch Sử Trở Lại Với Con Người - Sự cải tạo phố Tạ Hiện, Phố Cổ Hà Nội 15
Chương 3 Sự bảo tồn cảnh quan hiện đại của Hàn Quốc -Tái tạo di sản văn hóa hiện đại ở Incheon, Hàn Quốc 33 
Chương 4 Sự hồi sinh của khu phố Lazarus, Macao 51
Chương 5 Bảo tồn Phố cổ tại Thành phố có mức độ đô thị hóa cao ở Philippines -Dự án Bảo tồn Di sản dành cho người gốc Tây Ban Nha ở San Pedro Macat 67 
Chương 6

Bảo tồn Du lịch và Di sản

-Tái tạo các chất xúc tác cho tăng trưởng:

Nghiên cứu trường hợp của George Town, Penang

79
Chương 7 Bảo tồn Đại Đạo Thành, Khu di sản của Đài Bắc 97 
Chương 8 Tọa đàm Bàn tròn -Phần 1- Tương lai của Bảo tồn Đô thị ở Châu Á  115
Chương 9 Bảo tồn đô thị ở Nhật Bản: Trường hợp của Tokyo và Yokohama  125 
1. Lịch sử bảo tồn cảnh quan thị trấn ở Nhật Bản  136
2. Phát triển cộng đồng gắn liền với lịch sử và thiết kế đô thị: Sáng kiến của người dân ở quận Yamate, Yokohama  141 
3. Bảo tồn Roji và cảnh quan văn hóa đô thị của nó: Kagurazaka, Tokyo 163
Chương 10  Tọa đàm bàn tròn -Phần 2- Quản lý khu đô thị đang phát triển 187
Kết luận 205
Danh sách người đóng góp 208 



Chương 2

Đưa lịch sử trở lại con người-Cải tạo phố Tạ Hiện, phố cổ Hà Nội

Bài của Lê Quỳnh Chi & Phạm Thúy Loan

Thông tin chính

Tên dự án: Cải tạo phố Tạ Hiện, phố cổ Hà Nội

Năm bắt đầu: Giai đoạn 1 (nghiên cứu): 2004-2008
                        Giai đoạn 2 (thiết kế kỹ thuật và triển khai): 2009-2011

Chi phí: Chi phí cho giai đoạn 2: Khoảng 15 tỷ đồng (tương đương 700.000 USD); 14 tỷ đồng từ ngân sách Chính phủ và 40.000 EUR do Cộng hòa Pháp hỗ trợ

Vị trí: Phố cổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Diện tích thực hiện (ha): 0,3 ha

Dân số khu vực thực hiện: 365 người

Dân tộc: Việt Nam

Trực thuộc: UBND Quận 

Các bên liên quan: Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội (thuộc chính quyền quận), Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân phường Hàng Buồm, đơn vị tư vấn ( Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng ), người dân địa phương, chuyên gia nước ngoài và các tổ chức nghề nghiệp liên quan

Lịch sử 

Phố cổ Hà Nội, thường được gọi là “khu phố 36 phố phường”, là một khu vực được quy định có diện tích 82 ha, nằm ngay trung tâm Thành phố Hà Nội. Lịch sử của nó có thể bắt nguồn từ hơn một nghìn năm trước, khi vua Lý Công Uẩn sau chuyến đi khảo sát khắp đất nước đã quyết định dời pháo đài của mình từ Hoa Lư – một vùng núi của tỉnh Ninh Bình – đến khu định cư có cảnh quan rộng rãi liền kề. sang sông Hồng, đặt tên là Thăng Long, nghĩa là “rồng trỗi dậy”. Thời điểm đó, khu phố cổ đã là một khu chợ sầm uất, nằm ngay ngã ba sông Hồng và sông Tô Lịch. Nhờ vị trí chiến lược, khu phố cổ vừa là trung tâm, vừa là điểm kết nối giao thương, vừa là trung tâm đời sống văn hóa của Thăng Long.

Khu phố cổ rất nổi tiếng với lịch sử của các bang hội. Đã có nhiều hội trong khu vực; mỗi cộng đồng là một loại cộng đồng nơi mọi người tụ tập dọc đường phố và sống cuộc sống của họ bằng cách thành thạo một công việc kinh doanh hoặc nghề thủ công thông thường. Điều thú vị là mỗi bang hội hoặc đường phố được đặc trưng bởi một hoạt động cụ thể và do đó được đặt tên tương ứng. Ví dụ như Hàng Bạc ám chỉ thợ bạc, Hàng Đào chỉ quần áo nhuộm, Hàng Giấy chỉ giấy, Hàng Mã chỉ đồ thờ. Ngày nay, người ta gọi khu vực này là “khu phố của 36 phường hội và đường phố”, ngụ ý rằng có tới 36 phường hội và đường phố trong khu vực. Tuy nhiên, con số “36” mang tính biểu tượng hơn là đại diện thực tế cho số lượng bang hội và đường phố.

Phố cổ Hà Nội được các nhà nghiên cứu trong nước và sau đó là các nhà nghiên cứu quốc tế chú ý từ đầu những năm 1980. Đã có một số nghiên cứu về lịch sử và giá trị của nó. Sau nhiều nỗ lực, năm 2004, khu phố cổ Hà Nội đã được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia.

Ngày nay, Khu phố cổ đang duy trì vị thế là quận quan trọng nhất của Hà Nội, nơi tập trung nhiều hoạt động và dân số nhất. Mật độ dân số đăng ký là 623 người/ha, trong khi mật độ thực tế được cho là cao tới hơn 1.000 người/ha. Có trên 1.400 doanh nghiệp đăng ký, khoảng 10.000 hộ kinh doanh và nhiều hoạt động kinh doanh phi chính thức. Có tới một trăm khách sạn đang hoạt động trong quý và con số này đang tiếp tục tăng. Bản thân khu phố đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Hoạt động kinh doanh trong quý đa dạng, quy mô nhỏ, 92,3% xưởng nhỏ thuộc sở hữu tư nhân hoặc liên doanh và đăng ký là hộ kinh doanh.

Cùng với sự thịnh vượng kinh doanh, khu phố cổ hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đô thị nghiêm trọng và mất giá. Các vấn đề bắt nguồn từ những mâu thuẫn đương thời: môi trường vật chất nghèo nàn so với môi trường kinh tế quan trọng và sức hấp dẫn du lịch so với bảo tồn di sản. Đằng sau những tòa nhà tốt ở phía trước, toàn bộ cơ sở vật chất đã xuống cấp, biến nhiều nơi trong quận thành khu ổ chuột

Môi trường sống ở khu phố cổ được thừa nhận là không gian sống thiếu thốn, công trình xuống cấp, môi trường vệ sinh kém. Phần lớn các gia đình (70%) có diện tích nhà ở dưới 50 m2 và nhiều hộ gia đình sống trong không gian dưới 3 m2/người. Một cuộc khảo sát phỏng vấn hộ gia đình của HAIDEP (Chương trình Môi trường và Phát triển Tổng hợp Hà Nội) năm 2004 cho thấy 45% số người được hỏi trong Khu không hài lòng với điều kiện nhà ở của họ. Ngoài ra, Khu phố hiện đang phải đối mặt với sự tàn phá cảnh quan lịch sử của khu phố cổ, sự tàn phá của các di tích vật chất, sự biến mất của các giá trị truyền thống và phi vật thể cũng như áp lực giao thông. Phố cổ Hà Nội đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan: vừa có di sản, vừa có khu kinh doanh sôi động nhưng đồng thời lại có nhiều khu vực xuống cấp. Cần thực hiện các hành động phù hợp để cải thiện chất lượng vật chất của cảnh quan đô thị trong khi vẫn bảo tồn các giá trị và cải thiện môi trường kinh doanh của đô thị.

Do Khu phố có quy mô khá lớn và tính chất phức tạp nên rất khó để bảo tồn Khu phố trước sự thay đổi của môi trường tự nhiên. Chính quyền địa phương đang thực hiện bảo tồn thông qua các hoạt động quy mô nhỏ như một quá trình “vừa học vừa làm”. Nó bắt đầu bằng việc cải tạo những ngôi nhà riêng lẻ có giá trị lịch sử, sau đó tiến tới việc cải tạo đường phố.

Năm 2004, Tạ Hiện, một con phố nhỏ thuộc vùng ưu tiên (Khu 1), được chọn thí điểm cải tạo đường phố trong Khu phố cổ (Hình 1, 2). Sau 4 năm nghiên cứu, năm 2009 chính phủ đã phê duyệt thực hiện dự án cải tạo tập trung vào 52 mét phần hấp dẫn nhất của đường phố

Di sản và bối cảnh kinh tế - xã hội phố Tạ Hiện

Khu vực ôm lấy phố Tạ Hiện ban đầu là một đầm lầy được lấp đầy vào cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc như một phần của chương trình “sứ mệnh văn minh”. Các tòa nhà hai bên đường Tạ Hiện được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 20 nhằm phục vụ khách hàng của Nhà hát Quảng Lạc. Phố Tạ Hiện đặc trưng là một không gian giao thoa văn hóa, thể hiện lối sống của cộng đồng người Hoa và người Việt, chịu ảnh hưởng của người Pháp, được thể hiện rõ nét qua đặc điểm kiến trúc. Nguyên vẹn nhất

Một phần đường phố dài 52 mét là mục tiêu của dự án cải tạo này (Hình 3, 4). Nó được kết hợp từ 12 ngôi nhà số lẻ ở một bên và 10 ngôi nhà số chẵn ở phía đối diện. Những ngôi nhà số lẻ đều được một nhà đầu tư người Pháp gốc Hoa xây dựng chung để làm nơi ở và cho thuê. Những ngôi nhà này cao hai tầng, mái nghiêng và kiến trúc chịu ảnh hưởng của phong cách Thuộc địa Pháp. Những ngôi nhà số chẵn bao gồm 8 tòa nhà có kiến trúc tương tự nhau theo phong cách truyền thống Việt Nam (Hình 5).

Tương tự như các khu vực khác trong Khu phố, khu vực mục tiêu có mật độ cực kỳ cao, với 365 người sinh sống trên diện tích 0,3 ha. Diện tích sàn trung bình của mỗi ngôi nhà là khoảng 52 mét vuông. Sau khi đánh bại người Pháp vào năm 1954, đã xảy ra một cuộc tranh giành lớn trong cơ cấu xã hội của Khu Phố Cổ, khi những ngôi nhà hiện có bị chia cắt và phân phối lại cho nhiều cư dân hơn. Kết quả là, những ngôi nhà được nhiều gia đình chiếm giữ mà không có họ hàng và quyền sở hữu tài sản trở nên rất phức tạp (Hình 6). Nhà hát Quảng Lạc có tầng một dành cho công chúng sử dụng, tầng trên hiện là nơi ở của khoảng 17 gia đình.

Hầu hết không gian phía trước của tầng một được tận dụng làm cửa hàng, nhà xưởng hoặc nhà hàng (Hình 7). Hoạt động kinh doanh ở đây rất đa dạng, từ cửa hàng trong nhà đến các quán nhỏ, bình dân, ngoài trời, từ nhà hàng phục vụ tầng lớp thượng lưu đến các quán trà bình dân. Dù chỉ là một con phố nhỏ nhưng không khí kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại sinh kế cho khu vực, ngay cả với những người sống ở khu vực phía sau nhà, chỉ bằng cách cho phép họ dựng những sạp hàng nhỏ trên vỉa hè để buôn bán.

Bất chấp sức sống kinh doanh, khu vực dự án nói riêng cũng như Khu phố cổ nói chung đang phải đối mặt với vấn đề về cơ sở hạ tầng (Hình 8). Trước hết, hệ thống điện cũ, lắp đặt tự phát đã đặt ra vấn đề về an toàn, thẩm mỹ. Thứ hai, việc thoát nước giữa các hộ dân và toàn hệ thống chưa được kết nối hợp lý. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, lòng đường hẹp, vỉa hè không được xác định rõ ràng và mật độ phương tiện cơ giới cao sẽ gây ra rủi ro đáng kể cho người dân cũng như du khách.

Khung pháp lý và hành chính

Dự án được thực hiện theo một số văn bản pháp luật:

  • Quyết định 70/BXD/KT-QH ngày 30 tháng 3 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch bảo vệ, chỉnh trang và phát triển Khu phố cổ Hà Nội
  • Quy định tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tồn và cải tạo khu phố cổ Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành năm 1999
  • Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm tỷ lệ 1:2000 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 7 tháng 11 năm 2000
  • Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001

Các văn bản pháp luật này tạo khuôn khổ cơ bản cho việc bảo tồn và kiểm soát sự phát triển của toàn Khu phố. Tuy nhiên, nội dung của chúng khá chung chung và thiên về kiểm soát chứ không thiên về hành động. Vì vậy, các văn bản pháp luật này không thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và phục hồi (Hình 9).

Nhờ chương trình URBS Châu Á của Hà Nội năm 2010 (“Di sản và Bản sắc văn hóa”) (chương trình hợp tác Á Âu do EU tài trợ), một nghiên cứu toàn diện về đường phố của Phố cổ Hà Nội đã được thực hiện và Tạ Hiển đã được lựa chọn để triển khai thực tế.

Giai đoạn nghiên cứu được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đến từ Thành phố Toulouse, Pháp và Bruxelles, Bỉ. Ở giai đoạn sau, các khâu thiết kế kỹ thuật và xây dựng do phía Việt Nam chịu trách nhiệm. Các bên liên quan chính của dự án này bao gồm: Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, chính quyền quận là nhà đầu tư; thuộc Hà Nội khi chưa mở rộng.

Ban quản lý khu phố là cơ quan thực hiện; và Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc Gia ( Sau chuyển thành tên: Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng) làm tư vấn thiết kế. Quá trình này cần có sự tham vấn và thống nhất của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Văn hóa Hà Nội và Cục Di sản Nhà nước. Chính quyền phường, phường Hàng Buồm và lãnh đạo cộng đồng cũng tham gia, hỗ trợ dự án từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến quá trình triển khai.

Quy trình dự án

Dự án được khởi xướng bởi chương trình URBS Châu Á do Liên minh Châu Âu tài trợ, nơi tài trợ cho hợp tác phát triển đô thị giữa các thành phố Châu Âu và Châu Á. Trong chương trình này, các thành phố Toulouse (Pháp), Hà Nội (Việt Nam) và Bruxelles (Bỉ) đã cùng hợp tác thực hiện “Hà Nội 2010 – Di sản và Bản sắc văn hóa”, với mục tiêu chính là bảo tồn di sản phi vật thể và nâng cao đô thị và đô thị. Di sản kiến trúc Phố cổ Hà Nội. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần vào Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010. Các chuyên gia châu Âu đã giúp Hà Nội bằng kinh nghiệm chuyên môn của họ về ứng dụng GIS của nhóm Bruxelles và trong bảo tồn và cải tạo đô thị và kiến trúc của nhóm Toulouse

Phố Tạ Hiện được chọn làm điểm thí điểm vì ba lý do:

(1) về chất lượng kiến trúc, tính nguyên vẹn của phố hầu như vẫn được giữ nguyên từ thời Pháp thuộc;

(2) xét về chức năng, đường phố là khu vực kinh doanh quan trọng và là địa điểm thu hút khách du lịch; 

(3) Xét về quy mô, phần đường mục tiêu nhỏ, phù hợp để thực hiện thí điểm.

Dự án cải tạo phố Tạ Hiển có bốn mục tiêu: (1) làm cho công tác bảo tồn Khu phố cổ trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn đối với người dân địa phương và xã hội nói chung; (2) cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương bằng cách cải thiện sự an toàn; (3) thúc đẩy hoạt động kinh doanh thông qua việc tạo ra khu vực đi bộ (Hình 10); (4) cải thiện không gian công cộng thông qua ban hành quy định

Về kiến trúc, mặt tiền hai bên được cải tạo tập trung vào cửa chính, mái treo, các chi tiết kiến trúc, vị trí đặt điều hòa và bảng quảng cáo, màu sắc, ống thoát nước. Về mặt hình thành đô thị, cơ sở hạ tầng đã được cải thiện; không gian công cộng đã được tổ chức lại để khuyến khích các hoạt động của người đi bộ

Phương pháp luận

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên từ năm 2004 đến năm 2008 thuộc về chương trình Asia URBS, tập trung vào nghiên cứu đô thị và kiến trúc. Giai đoạn thứ hai – thiết kế kỹ thuật và xây dựng – diễn ra trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011.

Giai đoạn thứ hai bao gồm bốn bước chính:

(1) Đánh giá hiện trạng bằng bản vẽ tại chỗ, và khảo sát công chúng;

(2) Quy hoạch xây dựng, quy hoạch bảo tồn, thiết kế cảnh quan, thiết kế đô thị cho đoạn mục tiêu đường Tạ Hiển;

(3) Thiết kế kỹ thuật chi tiết và lập kế hoạch đầu tư;

(4) Xây dựng.

Điểm quan trọng nhất là vai trò của người dân địa phương. Đây là lần đầu tiên công việc trùng tu được thực hiện trong khi người dân vẫn ở lại khu vực và tiếp tục công việc kinh doanh của họ. Với quan điểm “sự ủng hộ của người dân địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng và quyết định”, sự tham gia của người dân được tiến hành theo hai bước chính. Trong giai đoạn đầu, một cuộc khảo sát công khai đã được tiến hành và các cuộc họp cộng đồng được tổ chức để công bố rộng rãi dự án và đạt được sự đồng thuận. Trong giai đoạn thiết kế, đại diện Ban Quản lý Khu Phố Cổ, các chuyên gia tư vấn, đại diện chính quyền đã đến trao đổi với từng hộ dân để có được sự thống nhất chính thức. Hơn nữa, một trang web 36phophuong.vn đã được thành lập để tạo ra một diễn đàn thảo luận cho người dân địa phương, giới truyền thông và các nhà tư vấn. Phương án bảo tồn và mô hình kiến trúc các ngôi nhà tiền phục hồi được trưng bày công khai trong 10 ngày để lấy ý kiến của người dân. Cư dân cũng có thể lựa chọn thời điểm xây dựng phù hợp với lịch trình cá nhân và niềm tin phong thủy của mình.

Kết quả dự án

Dự án đã được giới truyền thông, báo chí đánh giá cao và cũng được người dân địa phương đánh giá cao. Dự án đã thành công trong việc khôi phục cảnh quan đường phố lịch sử và cải thiện chất lượng không gian công cộng và môi trường kinh doanh nhờ sự đóng góp và sự tham gia chung của chính quyền và người dân địa phương. Chính phủ đầu tư vào mặt tiền đường phố và không gian công cộng, trong khi người dân địa phương cải tạo nội thất bằng ngân sách của chính họ. Dự án đã nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các giá trị lịch sử văn hóa và công tác bảo tồn. Dự án này do chính phủ chỉ đạo, có được thành công nhờ ba yếu tố. Đầu tiên là cách tiếp cận nhằm thực hiện thay đổi từ trên xuống, cách tiếp cận do chính phủ chỉ đạo đối với sự tham gia của hợp tác các bên và cộng đồng. Yếu tố góp phần thứ hai là do vai trò quan trọng của các chuyên gia nước ngoài, những người khởi xướng công tác bảo tồn và hỗ trợ các ý tưởng chuyên môn. Thứ ba là vai trò của truyền thông, có vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin về dự án đến với người dân địa phương, đồng thời liên tục đôn đốc tiến độ thực hiện. Thông qua việc khôi phục lại khung cảnh lịch sử, niềm vui của người dân địa phương, người dân Hà Nội và du khách nước ngoài cũng được khôi phục.

Hiện nay, đường phố đã trở thành khu vực kinh doanh quan trọng với các nhà hàng, quán rượu, cửa hàng, ẩm thực đường phố và các buổi biểu diễn thu hút nhiều người cả ngày lẫn đêm. Góc phố đã trở thành điểm thu hút nhất thành phố và được trìu mến gọi là “góc đất nước thống nhất”, nơi du khách trong và ngoài nước giao lưu để tận hưởng không gian phố cổ Hà Nội rất chân thực


Phỏng vấn người chủ chốt


Phỏng vấn ngày 16/07/2015.

Phỏng vấn thạc sỹ KTS Nguyễn Hoàng Long bởi TS Lê Quỳnh Chi.

Thạc sỹ, KTS Nguyễn Hoàng Long là chủ nhiệm Dự án cải tạo phố Tạ Hiện. Anh công tác tại Viện Kiến trúc Quốc gia với tên gọi khác – Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng, từ năm 2008. Cùng với dự án Cải tạo phố Tạ Hiện, anh còn là chủ nhiệm dự án Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, tọa lạc tại đây. trên địa điểm Nhà hát Lạc Việt––50 đường Đào Duy Từ bị phá hủy. Hiện nay, ngoài vai trò tư vấn thiết kế các công trình văn hóa, anh còn tham gia đào tạo sinh viên kiến trúc trong các dự án bảo tồn.

Q1. Ông đến với Dự án cải tạo Tạ Hiện như thế nào?

Cuối năm 2008, tôi bắt đầu làm việc tại Viện Nghiên cứu Kiến trúc. Dự án Tạ Hiện là dự án đầu tiên của tôi tại Viện cũng như trải nghiệm đầu tiên của tôi khi làm việc độc lập trong một dự án bảo tồn. Tôi được lãnh đạo Viện bổ nhiệm. Khi đó, dự án bảo tồn đô thị còn khá mới mẻ; hầu hết các chuyên gia đều cảm thấy bối rối về phương pháp luận. May mắn thay, tôi đã có kinh nghiệm làm việc với các chuyên gia của UNESCO Hà Nội trong dự án bảo tồn làng chài Cửa Vạn tại Di sản thiên nhiên Hạ Long.

Q2. Khi dự án Tạ Hiển trở thành dự án điển hình về bảo tồn đường phố ở Phố cổ Hà Nội, ông có thể mô tả thêm về phương pháp thực hiện không?

Vào thời điểm đó, Hà Nội chưa có kinh nghiệm về các dự án bảo tồn đô thị. Lúc đầu, Chính quyền yêu cầu tư vấn thiết kế chỉ cải tạo mặt tiền, chủ yếu bằng sơn (như ở phố Hàng Đào). Cuộc thảo luận đã kéo dài rất lâu. Tôi nhấn mạnh vào ý tưởng cá nhân của mình về các dự án bảo tồn đô thị. Từ kinh nghiệm làm việc với UNESCO Hà Nội, tôi nghĩ các dự án bảo tồn đô thị phải kết hợp giữa việc bảo vệ các giá trị lịch sử, văn hóa và thiết kế đô thị. Cần làm rõ bốn điểm:

Thứ nhất, chỉ làm việc ở mặt tiền là chưa đủ; chúng ta phải làm việc trên toàn bộ dãy nhà đầu tiên hướng ra đường.

Thứ hai, chúng ta phải nghiên cứu kỹ không chỉ hình dáng bên ngoài của con phố mà còn cả không gian sống trước đây. Tham vọng của tôi là khôi phục hoạt động buôn bán truyền thống trên Phố Cổ để người dân địa phương có thể kiếm sống bằng những nghề này. Tạ Hiện ban đầu là “phố nhà hàng”, phục vụ Nhà hát Quảng Lạc. Tôi muốn gợi lại hình ảnh Tạ Hiện không chỉ ở khía cạnh vật chất mà còn cả hoạt động của nó trong khoảng thời gian từ 1920 đến 1930.

Thứ ba, chúng ta phải tiến hành phỏng vấn xã hội để hiểu vấn đề, nhu cầu của người dân địa phương; nếu thiết kế không gian sống không phù hợp với đời sống người dân thì chắc chắn sẽ phải thay đổi. Tạ Hiện nhìn thoáng qua có vẻ quá đông đúc nên chính quyền đề nghị di dời người dân ra ngoài. Nhưng thực tế, từ cuộc phỏng vấn, chúng tôi thấy rằng dân số ở Tạ Hiện sẽ không thay đổi trong thời gian ngắn, trong 10 năm vì hầu hết người dân địa phương sống ở những ngôi nhà khác và sử dụng tài sản của họ ở Tạ Hiển chỉ cho mục đích thương mại.

Thứ tư Chúng ta không được tách rời quy hoạch bảo tồn khỏi quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vì ở nước ta, giá trị chính trị, kinh tế lấn át giá trị lịch sử. Nếu không, mục tiêu bảo tồn sẽ đi ngược lại ý muốn của chính phủ và lợi nhuận của người dân địa phương, và do đó, không thể duy trì được lâu.

Q3. Còn sự tham gia của cộng đồng thì sao?

Người dân địa phương đã tham dự tất cả các giai đoạn của dự án. Giai đoạn đầu, chúng tôi tổ chức gặp mặt Tổ Dân Phố (đơn vị cộng đồng). Ở giai đoạn thiết kế cơ bản, chúng tôi đã xin ý kiến đồng ý của từng hộ dân. Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật, chúng tôi đã tổ chức một cuộc triển lãm để công khai mọi thông tin.

Để có được sự đồng thuận từ người dân địa phương, tôi nghĩ, chúng ta cần có hai điều:

Thứ nhất, chúng ta cần xác nhận về sự hỗ trợ từ chính quyền. Sau khi Chính quyền ban hành quyết định cam kết thực hiện dự án, người dân địa phương sẽ cộng tác với đơn vị tư vấn; nếu không, có lẽ họ sợ thay đổi tài sản của mình.

Thứ hai, chúng ta phải cân đối lợi nhuận của người dân địa phương; tại dự án Tạ Hiện nhằm thỏa hiệp lợi nhuận của cư dân sống phía trước và những người dân xung quanh. sống ở phía sau và tầng trên. Chúng tôi thuyết phục những người sống phía trước rằng họ sẽ có nhiều khách hàng hơn, còn những người sống ở tầng sau và tầng trên rằng họ sẽ có cơ sở hạ tầng tốt hơn và tăng giá trị tài chính tài sản của họ. Để đạt được các mục tiêu nói trên, thông tin dự án phải rất rõ ràng và dễ tiếp cận.

Q4.Những khó khăn đối với kiến trúc sư cộng đồng là gì?

Như tôi đã đề cập trước đây, điểm mấu chốt là làm cho mọi thông tin trở nên rõ ràng và dễ tiếp cận. Nó gây bất lợi cho cán bộ quản lý đô thị, dẫn đến mâu thuẫn giữa chính quyền và đơn vị tư vấn thiết kế. Như bạn có thể quan sát, một số chi tiết kỹ thuật đã không tuân theo thiết kế của chúng tôi. Tôi coi đây là dấu hiệu của sự bất đồng ngầm giữa chính quyền địa phương và nhà tư vấn.

Q5. Ông nghĩ gì về Phố cổ Hà Nội hiện nay?

Tôi cho rằng chúng ta đang khai thác quá mức nguồn tài nguyên văn hóa Phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, tôi e rằng hiện tại chúng tôi không thể làm được gì nhiều vì ý chí của chính quyền và ham muốn lợi nhuận của người dân địa phương quá mạnh mẽ.


Phỏng vấn 2 


Người được phỏng vấn: TS. Vũ Thị Hoa

Phỏng vấn ngày 15/07/2015 bởi TS Lê Quỳnh Chi.

Vũ Thị Hoa có sổ hộ khẩu (hộ khẩu) ở số 23 Tạ Hiện. Cô sinh ra và lớn lên ở Tạ Hiện, chứng kiến sự thăng trầm của phố phường. Hiện nay, dù gia đình ở nhà khác nhưng cô vẫn thường xuyên về Tạ Hiện để gặp các anh chị em và gia đình họ.

Q1. Bà có thể kể cho chúng tôi nghe về lịch sử sống của gia đình bạn ở phố Tạ Hiển được không?

Bố tôi sinh ra ở phố Hàng Đẫy (phố cổ Hà Nội); ông có giấy khai sinh viết bằng tiếng Pháp. Lúc đầu ông làm thư ký ở Thư viện Quốc gia, nhưng sau này, sau khi Việt Nam giành được độc lập, ông làm việc cho chính phủ. Năm 1979, chính phủ khen thưởng ông tầng 1 ngôi nhà số 23 Tạ Hiện. Đó là sự khởi đầu của cuộc sống gia đình chúng tôi ở đây. Tôi có ba anh chị em; tất cả chúng tôi đều trải qua tuổi thơ ở đây cho đến khi kết hôn và có nhà riêng. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên về nhà để gặp nhau. Sau khi nghỉ hưu, hai chị em tôi mở một quán nhỏ ở đây để phục vụ khách du lịch.

Q2. Bà có thể mô tả rõ hơn về di sản được không?

Ngôi nhà của chúng tôi ban đầu rộng 40 mét vuông có gác lửng. Cha tôi chia ngôi nhà thành hai phần bằng nhau, một cho anh trai tôi và một cho ba chúng tôi (chị em). Tôi nghĩ bố tôi có hai lý do để quyết định như vậy. Đầu tiên, bố tôi mong muốn mỗi người trong chúng tôi sẽ giữ một phần căn nhà như một món quà kỷ niệm của bố mẹ tôi. Thứ hai, ông có tầm nhìn dài hạn: sở hữu bất động sản ở khu phố cổ sẽ giúp con cái kiếm tiền, bù đắp cho mức lương thấp của chính phủ. Suy nghĩ của ông đã được chứng minh là hoàn toàn đúng vì nó giúp củng cố mối quan hệ huyết thống và tăng thu nhập của chúng ta.

Q3. Thái độ của gia đình bà đối với dự án là gì?

Phố Tạ Hiện từng là một môi trường sống tồi tàn với mặt tiền lộn xộn, đường lầy lội và lũ lụt mỗi khi mưa. Vì vậy, khi nhận được thông tin dự án, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Sau dự án, đường phố trở nên đẹp hơn rất nhiều. Nó thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các cặp đôi đã đính hôn và các chuyên gia liên quan đến văn hóa

Q4. Gia đình bà có gặp khó khăn gì trong thời gian thực hiện dự án không?

Hầu hết, tôi có thể nói không. Điều duy nhất khiến chúng tôi băn khoăn là thời gian thi công 3 tháng vì không bán được hàng

Q5. Cuộc sống của gia đình bà có thay đổi sau dự án không?

Không, chúng tôi vẫn giữ cuộc sống như trước.

Q6. Điểm tiêu cực của dự án là gì?

Chúng tôi kiên quyết ủng hộ chính sách của chính phủ nói chung và Dự án cải tạo Tạ Hiện nói riêng. Tuy nhiên, có một điều mà Chính phủ cần thay đổi là cách thức quản lý hoạt động thương mại. Vì có hàng chục vỉa hè “bia hơi” nên con phố đã mất đi ý nghĩa văn hóa và người dân hàng ngày phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và các vấn đề xã hội. Tôi đã đến thăm nhiều con phố lịch sử khác nhau ở Hội An, Trung Quốc và Nhật Bản. Tôi nghĩ chính quyền địa phương nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế để tạo ra những con đường thanh lịch ở Hà Nội.

Q7. Bà có đề nghị nào không?

Chính quyền địa phương nên thực thi quản lý đô thị và quy định các khu vực cụ thể cho từng hoạt động, chẳng hạn như nhà hàng, âm nhạc và mua sắm. Việc quản lý hoạt động cần tôn trọng thiết kế kiến trúc để giữ được hình ảnh văn hóa. Việc thiếu quy định như vậy đã gây ra xung đột về không gian công cộng vì sự khác biệt trong việc tạo ra lợi nhuận kinh tế.


Phỏng vấn 3


Người được phỏng vấn: Ông Trần Miên

Phỏng vấn ngày 15/07/2015 bởi TS Lê Quynh Chi

Mr. Trần Miên là lãnh đạo Tổ Dân Phổ Tạ Hiện (đơn vị cộng đồng) được khoảng 50 năm. Ông phụ trách quản lý sách, tạp chí nước ngoài ở Bộ Văn hóa. Sau khi nghỉ hưu, ông mở một phòng trưng bày nhỏ về các tấm áp phích tuyên truyền tại nhà riêng ở Tạ Hiện.

Q1. Ông có thể mô tả lịch sử gia đình bạn ở Tạ Hiện được không?

Năm 1955, tôi mua lại căn phòng rộng 22 mét vuông ở tầng một này của chính phủ với giá rẻ vì tôi có huân chương. Chúng tôi có ba đứa con. Vợ tôi đã qua đời cách đây vài năm. Các con tôi đã lớn và cư trú ở nơi khác. Bây giờ chỉ còn tôi ở lại đây.

Q2. Ông đã trở thành lãnh đạo của Tô Dân Phổ như thế nào?

Tôi được chính quyền phường bổ nhiệm

Q3. Ông có thể mô tả cụ thể tính cách dân cư trong Tô Dân Phổ Tạ Hiện được không?

Tổ Dân Phố này có khoảng 300 người hoặc 70 hộ dân nằm hai bên đường Tạ Hiện. Con đường này là nơi tụ tập của người dân từ nhiều nơi về; do đó, xã hội ở đây rất phức tạp. Dân số đã thay đổi rất nhiều kể từ những năm 1950, đặc biệt là vào năm 1979 khi chúng ta có chiến tranh với Trung Quốc. Khoảng một phần ba cư dân mới chuyển đến. Một phần ba khác có sổ hộ khẩu ở đây nhưng đang sinh sống ở nơi khác. Cư dân còn lại chủ yếu là người có thu nhập thấp; cuộc sống của họ phụ thuộc vào hoạt động buôn bán

Q4. Vai trò của ông trong dự án là gì?

Giai đoạn đầu, tôi tổ chức các cuộc gặp gỡ với người dân địa phương và Ban quản lý dự án. Mục đích của các cuộc họp là để giải thích thông tin dự án. Một số cư dân không muốn đổi nhà; chúng tôi đã phải thương lượng riêng với họ. Sau khi thiết kế được chính phủ phê duyệt, chúng tôi lại tổ chức 2-3 cuộc họp với cộng đồng để cung cấp thông tin cho công chúng. Tóm lại, tôi đóng vai trò là cầu nối giữa người dân địa phương và Ban quản lý dự án.

Q5. Ông nghĩ gì về dự án?

Nói chung, tôi nghĩ dự án thành công. Tuy nhiên, họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề đỗ xe. Một vấn đề khác được đặt ra gần đây là ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động ăn uống, ca nhạc của giới trẻ.

Q6. Là một nhà lãnh đạo cộng đồng giàu kinh nghiệm, ông có gợi ý gì cho các dự án bảo tồn đô thị ở Phố cổ Hà Nội?

Tôi nghĩ mục tiêu quan trọng nhất của dự án bảo tồn là tăng thu nhập cho người dân địa phương vì họ không có nguồn kiếm tiền nào khác ngoài hoạt động buôn bán trong các quầy hàng nhỏ.

Nguồn - 36phophuong.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác